Chương 38: Giải trí đến chết [11] – Xin lỗi (1) Ba người duy trì bầu không khí hòa hoãn bề ngoài, miễn cưỡng ăn xong bữa sáng này. Đàm Gian lấy chiếc khăn tay thêu hình mèo con, chậm rãi lau sạch khóe miệng, sau đó ngoan ngoãn đung đưa đôi chân, chờ hai người kia thanh toán hóa đơn. Hai người vì tranh giành quyền trả tiền mà suýt nữa đánh nhau ngay trước quầy thu ngân. Cuối cùng, Đàm Gian đỏ mặt kéo cả hai ra, ba người theo con đường nhỏ trước cửa nhà hàng mà trở về. Em vùi cả khuôn mặt nhỏ vào trong chiếc áo khoác nâu mới mua, đứng bên lề đường, chờ chiếc xe bảo mẫu có in logo của tập đoàn Barnum đến đón. Hai người đàn ông cao lớn đứng hai bên trái phải, trông chẳng khác nào hai vệ sĩ đẹp trai của một cậu thiếu gia xinh đẹp. Đàm Gian cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ giống với bìa cuốn tiểu thuyết mà em từng đọc trước đây, kiểu có chút hơi hướng cổ điển ấy, hình như tên là... "Vệ sĩ bá đạo và tiểu thư kiêu kỳ"? Nhưng nếu em là nhân vật chính thì phải đổi thành "Bá đạo vệ sĩ và thiếu gia xinh đẹp" mới đúng. Trong đầu Đàm Gian nghĩ miên man, vẫn chưa kịp nhớ ra tên đầy đủ của cuốn sách, thì bên cạnh, Lancelot đang cầm chiếc đồng hồ bỏ túi khẽ đẩy gọng kính bạc trên sống mũi. Dưới khung kính ấy, đôi mắt xanh biếc hơi híp lại, lạnh lùng lướt qua người Yến Hợp đang khoanh tay đứng bên kia. "Ngài Yến không phải có xe riêng sao? Sao hôm nay lại hạ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997028/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.