Chương 45: Giải trí đến chết 【 18 】 - Em dỗ dành cún con như vậy đấy (1) Không khí ẩm ướt, vương mùi máu tanh trộn lẫn với chút hương gỗ rẻ tiền, thô mộc. Trong màn tĩnh lặng, Đàm Gian cảm nhận được có người nhẹ nhàng dừng chân trước mặt mình. Dường như mùi xung quanh đã bớt phần khó chịu hơn. Đàm Gian chợt mở to mắt, ánh bạc nhợt nhạt tựa ánh trăng xâm chiếm tầm nhìn. Màu bạc ấy phản chiếu trong đôi đồng tử đỏ nhạt của người đối diện, tỏa sáng lạ lùng. Khoảng cách giữa họ chỉ vài tấc, đủ để Đàm Gian nhận ra những hoa văn quái dị trên gương mặt kia—từ trán lan xuống, cuộn quanh đuôi mắt, làm tăng thêm vẻ yêu mị đến dị thường. Người trước mặt có nét lai giữa thiếu niên và thanh niên, nhưng chiều cao lại bỏ xa Đàm Gian. Em phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ cậu ta. Và ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Đàm Gian thấy khuôn mặt vô cảm ấy chậm rãi ửng lên một mảng đỏ nhàn nhạt. "Anh ơi, em là Túc Dương." Giọng cậu ta trầm thấp, mang theo chút khàn đặc biệt, như một chú cún con đang ngậm bảng tên, chờ đợi chủ nhân đến nhận. Hàng mi nơi đuôi mắt hơi rủ xuống, Túc Dương cúi người, ngón tay lạnh lẽo nhắm chuẩn tìm đến đôi bàn tay buông thõng hai bên của Đàm Gian. Sau đó nhẹ nhàng chen vào giữa, đan chặt mười ngón tay. Sự thân mật đột ngột khiến Đàm Gian giật mình, đôi mắt xinh đẹp mở lớn, biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997042/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.