Đàm Gian mở to mắt, lạnh lẽo từ sống lưng lan thẳng lên cổ gáy.
Cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện – dính nhớp, âm u, như thể có thứ gì đó trườn bò lạnh lẽo, bám chặt sau lưng em, rình rập từng cử động.
Em đặt tay lên gương ma thuật, lập tức thoát khỏi livestream Thần minh.
Sau đó như bị kinh hoảng, em dựa sát vào lưng ghế, th* d*c từng nhịp.
"Cái phòng livestream đó... thật kỳ quái."
Giọng Đàm Gian vẫn còn run, hơi thở chưa kịp ổn định.
"Như thể người đó đang nhìn tôi qua gương..."
Hệ thống không nói gì. Dù có muốn giúp, hệ thống cũng bất lực – bị giới hạn bởi quyền truy cập.
Cả người Đàm Gian khẽ run. Trong phòng ngủ có một phòng tắm riêng, em vội lao vào, dội nước lạnh lên mặt.
Những giọt nước lạnh trượt xuống từng đường nét tinh xảo. Em hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Em ngồi thẫn thờ rất lâu. Mãi đến khi Phong Tuệ bất ngờ gõ cửa, em mới hoàn hồn lại.
Chỉ mở hé cánh cửa, em đã thấy Phong Tuệ ôm một khay đồ ăn, lách người chui vào.
Anh ta rõ ràng đã ăn mặc chỉnh tề – váy dạ hội thêu hoa văn tinh xảo, tóc đen dài được chăm chút mượt mà, tai đeo hoa tai tua rua đỏ. Lại còn có mùi nước hoa cam nhè nhẹ.
Khuôn mặt đẹp đẽ của Phong Tuệ bất ngờ phóng to trước mặt em.
"A-Anh tới làm gì?"
Em hỏi lắp bắp.
Đôi mắt xanh biếc của Phong Tuệ sáng rực lên khi thấy em. Anh ta giơ khay lên, tươi cười: "Tiểu Đàm à, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997152/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.