Chương 100: Đồng hành cùng thần linh 【 20 】 - " Tối qua ngủ có ngon không ?" Đàm Gian cảm thấy cả người như chìm trong cơn mê man mơ hồ. Tối qua, em ngủ rất sâu, ý thức như vẫn còn lạc trong giấc mộng, thậm chí không nghe thấy tiếng hệ thống gọi dậy vào sáng hôm sau. Ánh nắng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lan tỏa, xuyên qua bóng cây rậm rạp ngoài phủ Thành Chủ, chiếu rọi vào khuôn mặt tinh xảo của em, khiến căn phòng vốn hơi tối bỗng được phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp. Dù bị áp giải đến phủ Thành Chủ, nhưng căn phòng mà Trình Phong Tuệ chuẩn bị cho em lại là phòng khách tốt nhất nơi này — chăn lụa mềm mại, đệm giường dày êm ái, khiến em ngủ rất ngon giấc. Khi bước xuống giường, em vẫn còn trong trạng thái lơ mơ. Mãi đến khi đôi chân trần đặt lên sàn lạnh buốt, cái lạnh mới giúp em tỉnh táo thêm phần nào. Đàm Gian kéo rèm cửa nặng trịch ra, làn sương trắng buổi sớm bám đầy trên kính cửa sổ nối ra ban công, khiến cả thế giới bên ngoài trở nên mờ ảo như tranh thủy mặc. Đầu ngón tay em chạm lên mặt kính, một mảng sương nhỏ liền tan chảy thành giọt nước lấp lánh, em vẽ lên cửa sổ một khuôn mặt cười nho nhỏ, rồi thở dài ngồi xuống mép bàn gỗ trong phòng. Em đã đến thành phố D gần một tuần rồi. Nhưng đến giờ vẫn mù mờ không hiểu gì về thế giới này. Tựa như có một bàn tay vô hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997153/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.