Chương 101: Đồng hành cùng thần linh 【 21 】 - Sảnh yến tiệc Pergamon Đàm Gian hoàn toàn không ngờ Trình Phong Tuệ lại là người chủ động đề nghị đưa em đi tham quan phủ Thành chủ. Em ngơ ngác chớp chớp mắt, có phần luống cuống nhìn về phía Trình Phong Tuệ trước mặt. Ban đầu em còn tưởng Trình Phong Tuệ sẽ viện đủ mọi lý do để từ chối đề nghị muốn đến phủ Thành chủ của em, hoặc thậm chí thẳng tay nhốt em luôn trong phòng, hoàn toàn b*p ch*t hy vọng được ra ngoài của em, như một con chim hoàng yến đẹp đẽ bị nuôi trong lồng. Thế nhưng Trình Phong Tuệ vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, duyên dáng, hơi cúi người về phía em, đưa tay ra. Gương mặt tuấn tú thư thái và dịu dàng, giọng nói thấp mềm vang lên: "Em muốn cùng ta dạo một vòng chứ?" Gương mặt xinh đẹp của Đàm Gian thoáng chốc ngẩn ngơ, môi lắp bắp không nói nên lời. "Dạ... dạ được." Những câu từ chuẩn bị sẵn trong đầu đều chưa kịp nói ra, thì bàn tay em đã cảm nhận được một luồng ấm áp vụt qua – những ngón tay thon dài của Trình Phong Tuệ đan xen vào tay em, tạo thành tư thế mười ngón đan chặt. Khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần, gần đến mức Đàm Gian có thể ngửi rõ mùi hương cam nhẹ dịu thoang thoảng trên người anh. Bàn tay to, xương khớp rõ ràng bao trọn lấy những ngón tay trắng trẻo của em, lướt qua má em rồi nâng lên cao. Đàm Gian bị buộc phải hơi kiễng chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997155/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.