Chương 104: Đồng hành cùng thần linh 【 24 】 - Đừng uống ly sữa nóng đó ! Người đàn ông bị Sơn Cửu chỉ đích danh là "Phù thủy" lúc này đang chống tay lên tấm nắp gỗ cũ kỹ, đôi mắt xanh lục như hồ nước nhìn em, tựa như cười mà cũng chẳng phải cười. Mãi đến lúc này, Đàm Gian mới nhận ra, Trình Phong Tuệ không chỉ là một người đàn ông có gương mặt xinh đẹp. Anh ta còn cao lớn hơn em rất nhiều, cả về chiều cao lẫn vóc dáng. Bàn tay trắng nhợt với các khớp ngón tay rõ ràng của anh ta đặt l*n đ*nh đầu em, chỉ cần dùng thêm một chút sức, là có thể dễ dàng nhấc bổng Đàm Gian – người đang không ngừng trốn chạy – lên như búp bê. Trình Phong Tuệ hơi cúi đầu xuống, chiếc tua rua đỏ sẫm nơi vành tai lắc lư bên gò má hoàn mỹ, càng khiến gương mặt hắn thêm phần tái nhợt như ma quỷ. Chiếc gương ma thuật rơi dưới đất lấp lánh phản chiếu ánh sáng, trên đó vẫn còn tin nhắn mà Trình Phong Tuệ vừa gửi đến em. Đàm Gian cắn môi, môi nhợt nhạt, đầu ngón tay run rẩy, giọng khản đặc hỏi: "Trình... Trình Phong Tuệ... sao anh lại ở đây?" Gương mặt đẹp đẽ như yêu quái của anh ta cúi xuống, tiến sát lại gần. Đôi môi đỏ thẫm nhếch lên khẽ khàng, vì làn da trắng toát nên bất kỳ màu sắc rực rỡ nào trên người anh ta cũng trở nên vô cùng chói mắt. Anh ta bế em ra khỏi chiếc hòm, ngón tay lạnh ngắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997161/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.