Chương 110: Dị dạng 【 3 】 – Đừng dừng lại , xin em . "Cót... két——" Cánh cửa lớn bằng thép đặc chế, đúc từ bê tông cốt thép dày nặng nề vô cùng. Dù đã mở ra một khe tối đen, Đàm Gian vẫn phải cố sức lắm mới đẩy được nó. Tiếng bước chân ngắn ngủi và do dự vang vọng trên tầng cao nhất của viện nghiên cứu. Đây chính là tầng lõi trung tâm , bí mật nhất của "Viện Nghiên Cứu Quái Vật". Đàm Gian phải quét thẻ nhân viên nhiều lần mới vượt qua xác nhận, bước vào thang máy. Em vừa mới trở thành nhân viên chính thức, trên chiếc áo blouse trắng tinh đã có mã số nhân viên của em, thêu bằng chỉ vàng trang trọng. Giờ phút này, Đàm Gian dừng lại trước cửa phòng A , hít sâu một hơi, theo khe hở đen ngòm ấy, dùng sức đẩy cửa ra. "C-chào... chào...?" Sau cánh cửa sắt dày hơn hẳn thường lệ, ló ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, xinh đẹp. Nhân viên xoa dịu mới nhậm chức níu lấy khung cửa, rụt rè chào hỏi. "Có... có ai ở trong không?" Giọng em hơi run, đến cả âm cuối cũng khẽ rung. Không có ai đáp lại. Trong bóng tối đặc quánh là một thứ yên tĩnh ngột ngạt, cảm giác bị rình rập, bị một ánh mắt nào đó soi mói như luồng điện chạy dọc xương sống, khiến Đàm Gian có ảo giác mình là con mồi . Em khựng lại ngoài cửa một chút, rồi kéo khẩu trang che kín mặt, dè dặt định bước vào. Ánh sáng sáng trưng bên ngoài và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997170/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.