Chương 111: Dị dạng 【 4 】 – Hãy làm với tôi ... giống như em đã làm với họ Đàm Gian mơ hồ cảm thấy mình như rơi vào một giấc mộng xuân hoang đường, vừa xấu hổ vừa dơ bẩn đến cực điểm. Mái tóc mềm mại nơi trán đã ướt đẫm từ lâu, ngay cả lông mày và khóe mắt cũng như bị nước ngấm qua, lộ ra một vẻ ướt át đáng thương. Trong tay em là những xúc tu mềm mại, giống như cánh tay của hải quỳ, quấn lấy cổ tay em, cọ sát vào lòng bàn tay em. Một xúc tu vừa rời đi, lập tức lại có cái khác trườn tới. Em bị Thẩm Khê ôm ngửa trong lòng, trước mặt là thân hình cao lớn của "Đại Thẩm Khê" che hết cả ánh sáng phía trên. Đôi chân nhỏ, trắng nõn và mềm, yếu ớt buông thõng, đặt trên những xúc tu đang ùn ùn kéo đến, gần như phủ kín cả căn phòng. Chúng rất nhanh lại quấn lấy, để lại trên chân em những vệt nước trong suốt, trơn ướt. Đàm Gian có ảo giác như chính mình đang bị nuốt trọn trong dạ dày của một con hải quỳ. Khắp nơi đều ướt át, trơn trượt, trong tay em vĩnh viễn là những xúc tu ấm mềm quấn siết. Em giống như một mảnh rong biển bị vắt kiệt nước, mềm nhũn, gục trong lòng hai người họ. Đôi mắt em đã sớm ướt đẫm, lúc này chỉ có thể ngước nhìn Thẩm Khê bằng ánh mắt đáng thương, nghẹn ngào phát ra tiếng rên. Mà Thẩm Khê còn biết làm nũng hơn cả em — rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997171/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.