Chương 112: Dị dạng 【 5 】 – Vợ cậu đâu chỉ có mỗi một con chó đâu ~ Đàm Gian sững sờ ngẩng mắt. Lúc này Tư Xuyên đang ở rất gần em, khóe mắt hắn khẽ cụp xuống, ánh nhìn trầm lặng phủ xuống. Khoảng cách gần đến mức, trên người Tư Xuyên phảng phất mùi hương biển cả xen lẫn với vị máu tanh nhàn nhạt, hơi thở nóng ấm như thể chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi sẽ quấn lấy em, không thể rời ra. Đàm Gian mím môi, hàng lông mày khẽ chau lại. Em nhìn gương mặt người đồng nghiệp miệng lưỡi độc địa này, tim nhỏ đập loạn, có chút chột dạ, co người rụt lại. Bờ vai gầy cùng cần cổ mỏng manh dán chặt vào bức tường thép lạnh sau lưng, giống như một chú mèo con cảnh giác xẹp lại thành một tấm bánh mèo. Em... em tuy rất thích ăn bánh ngọt, nhưng cũng không phải là kiểu người có thể vì bánh ngọt mà cái gì cũng chấp nhận. Đàm Gian thở nhẹ, ngẩng mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát. Nhưng mà, nếu... nếu chỉ là vậy thôi... Coi như tăng ca đi, mà thù lao lại là một cái bánh nhỏ... thì cũng không hẳn là không thể tiếp nhận được. Đàm Gian có chút ngoại lệ trong lòng, còn cố giải thích với hệ thống chủ. "Tôi chỉ là một nhân viên xoa dịu tận tụy và có trách nhiệm thôi." Hệ thống chủ bật ra một tiếng cười lạnh khó đoán. Đôi mắt màu trà nhạt của Tư Xuyên dán chặt lấy biểu cảm đang thay đổi của Đàm Gian, chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997172/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.