Chương 116: Dị dạng 【 9 】 – Cần chữa là cái " não tình yêu " của anh thì đúng hơn ... Kết cấu thép màu kim loại gần như bao bọc trọn sảnh lớn tầng một. Em cẩn thận tựa lưng vào sau ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Làn xương xám vừa rồi còn cuồng loạn giăng khắp nơi nay đã biến mất không chút dấu vết, cả đại sảnh sáng rực dưới những bóng đèn huỳnh quang trắng. Khuôn mặt của "đồng nghiệp mới" cũng dần trở nên rõ ràng: dáng người cao gầy, làn da tái nhợt hơn hẳn người thường, ngũ quan phảng phất một vẻ lạnh lùng xa cách, đôi mắt đen láy sâu thẳm, khi ánh nhìn rơi xuống người khác liền mang theo sức ép khiến người ta nghẹt thở. Tình trạng của Tư Xuyên trông đã khá hơn nhiều. Hắn đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi, khoanh tay đầy bất nhẫn, tựa hờ vào tay vịn sofa ngay cạnh Đàm Gian. Thân hình nhỏ bé của em lọt thỏm giữa hai người đàn ông, một trái một phải, giống như đang bị kẹp giữa hai luồng khí thế đè nặng xuống, im lìm mà nhìn em. Cảm nhận được ánh mắt đặt trên mình, Đàm Gian lén ngẩng đầu, rón rén liếc sang "đồng nghiệp mới". Người đàn ông khoác áo blouse trắng tinh tươm, đang thong thả rút từ đâu đó ra khăn khử trùng, chậm rãi lau từng ngón tay. Đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo
Đàm Gian ngồi trên chiếc ghế sofa duy nhất trong đại sảnh, cổ tay vẫn còn hằn vết đỏ do vừa bị Tư Xuyên siết chặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997176/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.