Chương 118: Dị dạng 【 11 】 – Lần Sau Để Em Ở Trên Đàm Gian choáng váng, mơ hồ, bị Liên Bồ ép chặt trong khoảng hẹp tối om của cầu thang. Xung quanh không lọt nổi một tia sáng. Những bóng ma mờ mịt bị bờ vai rộng lớn của người đàn ông chắn lại. Đàm Gian chỉ có thể ngửi thấy thứ mùi mục rữa pha lẫn chút tanh nồng của máu. Liên Bồ áp sát đến mức da thịt dưới lớp vải mỏng nóng rực, gần như khít khao, không để sót lấy một khe hở. Đàm Gian có thể nghe rõ hơi thở càng lúc càng dồn dập, nặng nề bên tai anh ta... Một cuộc "kiểm tra cơ thể" chẳng hề đứng đắn. Huống hồ, với thân phận là bác sĩ duy nhất của Viện Nghiên Cứu Quái Vật, Liên Bồ thậm chí còn mang theo cả một vài dụng cụ y tế cơ bản. Kim loại lạnh lẽo tách mở khóe miệng, bị nhiệt độ nóng hổi từ cơ thể thiếu niên làm ửng lên một sắc mơ hồ đầy mê hoặc. Đàm Gian bị ép vào cánh cửa, hai chân chẳng thể trụ vững. Gấu áo bị vén lên, để lộ một mảng da thịt trắng hồng, tất cả sức nặng đều dồn vào bàn tay đang siết nơi eo. Trên làn da non mịn, in hằn dấu vết nhàn nhạt, mờ mờ ửng đỏ. Cảm giác bị cạy miệng thật khó chịu, đôi mắt nhạt màu nhanh chóng phủ một màn sương ướt át. Đến khi Liên Bồ thu dọn hết thảy dụng cụ, khóe mắt và đôi môi Đàm Gian đã đỏ ửng, ngay cả thắt lưng cũng chẳng thể thẳng nổi. Liên Bồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997178/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.