Chương 124: Dị dạng [17] – " Đưa tay đây , để anh sờ hai cái ..." Tấm kính bị lau sáng bóng đến mức, ngay cả những biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên gương mặt Đàm Gian cũng bị phản chiếu rõ rệt. Chỉ cần hơi ngẩng mắt, em đã chạm ngay ánh nhìn như có như không, nửa cười nửa không, phía sau lưng mình. Sắc mặt em trong thoáng chốc trở nên trống rỗng, tay chân mềm nhũn, không biết phải làm gì. Ngón tay em tì lên lớp kính lạnh băng, thân thể lảo đảo, suýt nữa không đứng vững. Em không biết người phía sau đã đứng chờ em ở đây bao lâu, hoặc nói đúng hơn, việc bị phát hiện nhanh đến mức khó tin. Em còn chưa kịp ổn định trên bệ cửa sổ chật hẹp, đã bị kẻ săn mồi thong dong chờ sẵn, bắt gặp ngay tại chỗ. Thế là mọi cố gắng trước đó – làm nũng, mè nheo, lừa được hệ thống giúp mình trèo lên đây – phút chốc biến thành trò ngốc nghếch. Đặc biệt là, sau lưng em là trái tim quái dị đập rùng rợn sau lớp kính dày, trước mặt lại là lan can sắt như đầy gai nhọn. Em bị kẹt lại chính giữa, tiến thoái lưỡng nan, gần như không còn chỗ trốn. Dù có cố gắng thế nào, giờ mà nhờ hệ thống giúp em chạy tiếp thì với việc đã bị quái vật tóm sống như thế này, em cũng chắc chắn sẽ bị nhấc bổng lên bằng gáy và khóa chặt. Toàn thân Đàm Gian cứng đờ, sống lưng thẳng tắp, không dám quay đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997184/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.