Giữa màn mưa dày đặc, một chiếc Mercedes G-Class màu đen đỗ bên đường, đèn cảnh báo nhấp nháy.
Trong xe vẫn còn vương mùi tuyết tùng chưa tan, nhưng thứ nồng đậm hơn là mùi thuốc lá.
Tối qua Thi Trạch chơi đến rất muộn, sáng nay lại dậy sớm. Anh ta nói cần hút một điếu thuốc để tỉnh táo.
Ngồi ở ghế lái, anh ta nhìn vào gương chiếu hậu, liếc người đàn ông ngồi ghế sau – Nhan Vọng Thư, giọng lười nhác pha chút giọng Bắc Đô: “Anh Nhan, cái chỗ ở Bến Hộ Thành của em sắp sửa xong rồi, đến lúc đó anh gọi vài người đến trấn giữ chỗ chút đi?”
Nhan Vọng Thư không ngẩng đầu: “Bắc Đô bị cậu quậy chưa đủ, giờ lại định sang Hộ Thành gây họa?”
“Gì chứ? Em đã nói với ông già nhà em rồi, em đến đây là để tìm anh hợp tác làm ăn.” Thi Trạch nhả ra một làn khói, cười cười: “Nghe nói hôm nay anh về, em đặc biệt dầm mưa ra tận sân bay đón anh, anh không thể không cảm nhận được tấm lòng của em chứ?”
Nhan Vọng Thư không để ý đến lời anh ta: “Hút xong thì lái xe đi, buổi chiều tôi còn có cuộc họp.”
Thi Trạch nhếch miệng cười, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Nhan Vọng Thư đã dụi tắt thuốc, còn nâng cửa kính xe lên một chút.
Anh ta hít sâu một hơi thuốc, nhíu mày: “Được rồi, đi ngay đây.”
Đột nhiên, Thi Trạch bật cười ho khẽ một tiếng, như thể phát hiện ra chuyện thú vị: “Cái xe rác rưởi gì thế mà cũng muốn tán gái?”
Không nghe thấy phản hồi từ Nhan Vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735832/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.