Ôn Nhiễm không hiểu, rõ ràng là cô muốn xuống xe, vậy mà người bị hỏi lại không phải cô mà là Nhan Vọng Thư.
Nhưng cô không lên tiếng, chỉ nghi hoặc mà ngoan ngoãn nhìn Nhan Vọng Thư chờ anh lên tiếng.
Nhan Vọng Thư vẫn chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng, thần sắc và giọng điệu đều rất hờ hững: “Thả cô ấy xuống ở ngã tư Phù Dương.”
Lời vừa dứt, Ôn Nhiễm chậm rãi thở ra một hơi.
“Được thôi!” Thi Trạch cười nói: “Ôn Nhiễm, ngã tư Phù Dương dễ bắt taxi lắm, cách chỗ em ở chỉ hơn mười phút đi đường thôi.”
Ôn Nhiễm liếm môi: “Cảm ơn.”
Bên trong xe yên tĩnh, chỉ có Thi Trạch là cố tìm chủ đề để nói.
Thi Trạch kể rằng anh có một quán bar gần Bến Hộ Thành, hiện tại đang sửa sang lại, đợi khi hoàn thành, khung cảnh về đêm chắc chắn sẽ rất đẹp, đến lúc đó sẽ mời Ôn Nhiễm đến góp vui.
Ôn Nhiễm lịch sự đáp lại vài câu.
Tại ngã tư Phù Dương, xe chậm rãi dừng lại.
Ôn Nhiễm cầm lấy chiếc dù vẫn còn ướt sũng, nói một câu “Cảm ơn” rồi lập tức xuống xe. Cô chạy ra phía sau, mở cốp xe và kéo hành lý ra ngoài.
Thi Trạch thò đầu ra khỏi cửa sổ ghế lái: “Ôn Nhiễm, chẳng phải em muốn xin cách liên lạc của anh Nhan à?”
Ôn Nhiễm nào còn dám xin nữa, vội lắc đầu, nở nụ cười có phần gượng gạo: “Tôi nghĩ… chắc là không cần đâu.”
Ôn Nhiễm vòng ra đứng bên lề đường, nhưng chiếc xe trước mặt vẫn không có dấu hiệu rời đi. Cửa kính xe đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735833/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.