Lần nữa gặp lại Ái Vi là vào trưa thứ Hai.
Cô ấy từ bên ngoài trở về, tay cầm thẻ nhân viên, lớp trang điểm cũng không còn tinh xảo như ngày đầu tiên đi làm.
Lúc đó Ôn Nhiễm đang định nghỉ trưa, nhìn Ái Vi vừa quay lại, khách sáo hỏi một câu: “Ăn cơm chưa?”
Ái Vi nhìn Ôn Nhiễm, lắc đầu: “Hay là đi uống cà phê nhé?”
???
Ôn Nhiễm còn đang phân vân không biết có phải cô ấy rủ mình đi cùng không thì Ái Vi đã chỉ ra cửa: “Đi thôi.”
Vì đang trong giờ nghỉ trưa nên quán cà phê ở tầng hai chẳng có mấy người.
Ôn Nhiễm và Ái Vi ngồi ở một góc, trông có vẻ sắp nói chuyện gì đó bí mật.
Ái Vi đúng là có mục đích này, cô ấy nhìn Ôn Nhiễm, hạ giọng nói: “Cậu có biết trước đây Hứa Ngọc Linh và Ngô Vân San có quan hệ rất tốt không? Kiểu vừa là thầy trò vừa là bạn bè ấy.”
Ôn Nhiễm lắc đầu, không biết.
Cô có chút buồn ngủ, khóe mắt cụp xuống, đôi mắt lộ vẻ đờ đẫn.
Ái Vi dường như đã đoán được Ôn Nhiễm chẳng biết gì cả, chỉ cảm thấy bộ dạng yếu đuối, mờ mịt này của cô ấy thật sự trông rất đáng thương.
Ái Vi kìm lại cảm xúc, bắt đầu giải thích tình hình nguy hiểm hiện tại của Ôn Nhiễm: “Ôn Nhiễm, bộ phận của chúng ta có ba tổ trưởng thiết kế, mỗi người dẫn dắt một tổ, cái này chắc cậu biết rồi nhỉ?”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Mặc dù cô đã làm người vô hình suốt một tuần nhưng đại khái tình hình vẫn nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735835/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.