Ôn Nhiễm không biết rằng trong mười mấy phút ngồi ở đó, Nhan Vọng Thư đã giúp họ giải quyết hơn nửa rắc rối.
Khi anh rời đi, ánh mắt lướt qua cô một cách hờ hững. Tuy không dừng lại lâu nhưng tim Ôn Nhiễm khẽ rung lên, ngay cả hàng mi cũng hơi run rẩy theo.
Lúc lướt qua nhau, cô hơi nghiêng người nhường đường, thoáng ngửi thấy mùi tuyết tùng dễ chịu trên người anh.
Cô tự nhủ: Đến rồi thì cứ thuận theo thôi.
Sau khi ngồi xuống, Trần Tinh trước tiên xin lỗi bà Vương, sau đó cùng bà chọn đá thô.
Ôn Nhiễm chạy tới chạy lui theo, nhưng bà Vương không tìm được viên nào vừa ý, sắc mặt cũng ngày càng khó coi.
Cuối cùng, bà rời đi trong bực bội.
Vừa mới tiễn bà Vương, Lý Uyển liền chạy đến.
Cô ấy chưa trang điểm đầy đủ, sắc mặt trông không tốt lắm nhưng vẫn tô son đỏ tươi, coi như ổn.
Không biết cô ấy đã đợi bên ngoài bao lâu.
Lý Uyển cúi người, liên tục xin lỗi: “Cô Trần, tối qua em ăn nhầm đồ, bị tiêu chảy đến kiệt sức, phải truyền dịch cả đêm trong bệnh viện.”
Trần Tinh không hề tỏ ra thông cảm, giọng điệu sắc bén: “Lúc truyền dịch em bị hôn mê à?”
Bình thường Trần Tinh luôn lạnh lùng, nhưng chưa từng nổi giận. Đây là lần đầu tiên Ôn Nhiễm thấy cô ấy như vậy.
Lý Uyển cúi đầu, giọng nghẹn ngào: “Em… em xin lỗi. Em cứ nghĩ mình sẽ đến kịp, không ngờ đường từ bệnh viện đến công ty lại tắc kinh khủng như vậy. Em thật sự—”
“Em nghĩ em có thể đến kịp?” Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735836/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.