Khi Ái Vi bước ra, phản ứng không khác gì Lý Uyển, chỉ vào trán Ôn Nhiễm trêu ghẹo: “Cái này… tớ đã hình dung ra được rồi đấy.”
Ôn Nhiễm lườm cô một cái đầy trách móc.
Ái Vi không chịu nổi ánh mắt mềm mại này, bèn dỗ dành: “Lúc nãy tớ còn thấy một đứa nhóc đâm thẳng vào tường ngã chổng vó xuống đất, khóc bù lu bù loa luôn.”
Ba người xách túi đi về phía lối ra.
Ái Vi lại tiếp tục: “Cậu không thấy ba mẹ nó đâu, chẳng những không đỡ dậy mà còn rút điện thoại ra quay phim, đây đúng là ảnh dìm hàng chất lượng cao mà”.
Rồi đột nhiên đổi chủ đề: “Lúc cậu đập trán có ai ở đó không? Có ai cười cậu không?”
Có.
Ôn Nhiễm buông hai chữ: “Tổng giám đốc Nhan.”
Nhưng có cười hay không… anh ấy đeo khẩu trang, nhìn không ra.
Ái Vi kinh ngạc quay đầu: “Tổng giám đốc Nhan???”
Lý Uyển xen vào: “Thật đấy, nếu cậu ra sớm chút thì còn có thể chào hỏi.”
Ái Vi thay đổi sắc mặt liên tục, khó tin đến mức một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: “Vậy anh ta thực sự dẫn theo một cô bạn gái nhỏ sao?”
“Không phải.” Lý Uyển giải thích: “Hình như là con gái của tổng giám đốc điều hành, cô gái kia gọi tổng giám đốc Nhan là ‘cậu’.”
Nhan Hy Hòa lớn hơn Nhan Vọng Thư mười lăm tuổi, có cô con gái gần hai mươi tuổi cũng không có gì lạ.
Nghĩ đến đây Ái Vi lắc đầu, tiếp tục đi lên trước: “Cậu nói xem, tổng giám đốc bốn mươi lăm tuổi rồi, mang thai con thứ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735845/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.