Ba người đi những tuyến đường khác nhau, Ái Vi và Lý Uyển mỗi người rẽ vào một lối vào tàu điện ngầm, còn Ôn Nhiễm thì đi về phía lề đường, định bắt taxi về nhà.
Cuối cùng cũng có một chiếc taxi dừng trước mặt cô nhưng lại bị một cặp đôi bất ngờ xuất hiện tranh mất.
Ôn Nhiễm lấy điện thoại ra, định dùng ứng dụng đặt xe.
Vì là cuối tuần, lại đúng giờ cao điểm, màn hình điện thoại hiển thị còn 67 người xếp hàng phía trước, ước tính phải chờ khoảng 15-20 phút.
Cô ngồi xuống băng ghế ven đường đợi, tiện thể chọn vài tấm ảnh chụp hôm nay ở Bảo tàng Nghệ thuật Bầu trời Sao để đăng lên trang cá nhân.
Vừa đăng xong, Trạch Tâm Di đã lập tức thả tim, tin nhắn cũng nhảy ra ngay.
Trạch Tâm Di: [Cậu lại đi chơi đâu đó rồi?]
Ôn Nhiễm: [Bảo tàng hot trên mạng.]
Cô tính toán chênh lệch múi giờ, bên chỗ Trạch Tâm Di chắc khoảng hơn 4 giờ sáng.
Ôn Nhiễm: [Giờ này không ngủ, cậu làm gì thế?]
Trạch Tâm Di: [Đang quá cảnh, về Mỹ.]
Lúc này Ôn Nhiễm mới nhớ ra, tuần trước hình như Trạch Tâm Di có nói sẽ đi công tác nhưng cô không nhớ rõ là nước nào.
Ôn Nhiễm: [Thầy dạo này thế nào rồi?]
Trạch Tâm Di: [Tớ cũng không rõ, cậu không ở nhà, tớ cũng chưa ghé qua.]
Ôn Nhiễm: [Tớ muốn cuối tuần nào đó về thăm thầy.]
Trạch Tâm Di: [Hai ngày thôi à? Gấp quá, về làm gì?]
Ngón tay thon dài của Ôn Nhiễm nắm chặt điện thoại, trong đầu đều là những chuyện thăng trầm trong tuần qua.
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735846/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.