Từ ‘Lam Ngữ Phong’ đến ‘Đàn Uyển’ chỉ cách khoảng một cây số, nằm gần khu biệt thự, đường rộng và ít xe, tốc độ lái khá nhanh.
Chớp mắt đã đến nơi.
Cánh cổng lớn theo phong cách châu Âu chậm rãi mở ra, bên trong là con đường trải dài như một con phố nhỏ.
Đường đi uốn lượn, hai bên phủ kín cây xanh tươi tốt, vào mùa này, hoa cũng nở rộ khắp nơi.
Tốc độ xe chậm lại, Nhan Vọng Thư điều khiển vô lăng bằng những ngón tay thon dài: “Em thích nơi này không?”
“…Cũng ổn.”
“Không thích.” Anh tự mình kết luận.
Làm gì đến lượt cô không thích, Ôn Nhiễm vội bổ sung: “Chỗ này rộng quá, đi bộ chắc không tiện lắm, với lại ít người, nhìn hơi đáng sợ.”
Nhan Vọng Thư khẽ gật đầu, dường như đồng tình với ý kiến của cô.
Hai giây sau, anh nói: “Ban ngày sẽ đỡ hơn.”
“…Ồ.”
Xe vòng vèo qua mấy khúc cua rồi dừng trước một tòa biệt thự nhỏ, sau đó lái xuống bãi đỗ xe bên hông.
Trong bãi đỗ có không ít siêu xe nhưng Nhan Vọng Thư tiếp tục lái xuống một tầng nữa rồi mới đỗ xe. Tầng này cũng đỗ đầy siêu xe như tầng trên.
Ôn Nhiễm xuống xe, đi theo anh vào thang máy lên tầng một.
Phòng khách cao thoáng với cửa sổ sát đất, có thể nhìn ra khu vườn nhỏ bên ngoài. Xa hơn là những hàng cây xanh rợp bóng, không thấy bóng dáng bất kỳ căn nhà nào khác.
Đột nhiên Nhan Vọng Thư nhận một cuộc gọi, anh dùng tiếng Pháp để trao đổi với người ở đầu dây bên kia.
Ôn Nhiễm có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735847/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.