Ôn Nhiễm xoay người lại, nhìn thấy Nhan Vọng Thư đang đứng không xa.
Trong bữa tiệc xa hoa lộng lẫy, sắc mặt anh trầm lặng, ngay cả đôi mắt sáng màu cũng mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.
Biểu cảm ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát.
Ôn Nhiễm cảm thấy có lẽ mình nhìn nhầm.
Nhưng thứ khiến cô rối bời hơn chính là câu nói đầy ẩn ý kia.
— Định cướp người của tôi à?
Người của tôi!!!
Nhan Vọng Thư bước đến, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt: “Tổng giám đốc Đỗ thật khó tìm, đến nửa ngày rồi giờ tôi mới gặp được.”
“Tổng giám đốc Nhan đùa rồi.” Tổng giám đốc Đỗ nghiêng người gọi phục vụ, lấy hai ly rượu mới, đưa một ly cho Nhan Vọng Thư: “Phải rồi, nghe nói mấy hôm trước chị gái cậu phải nhập viện giữa đêm, tình hình ổn không?”
Nhan Vọng Thư không rõ ông ta nghe tin từ đâu, dù tin tức đã được phong tỏa kỹ càng.
Nhưng vẻ mặt anh chẳng có chút dao động nào, bình thản nhận lấy ly rượu: “Chỉ là nôn quá nhiều thôi, cảm ơn tổng giám đốc Đỗ đã quan tâm.”
“Đã hợp tác với chị gái cậu nhiều năm, chuyện này là điều nên làm.”
Hai người mang tâm tư riêng chạm nhẹ ly rượu, nhấp một ngụm.
Tổng giám đốc Đỗ vừa rời ly rượu khỏi môi, ánh mắt liền dừng lại trên người Ôn Nhiễm: “Tổng giám đốc Nhan, cô gái này làm việc ở ‘Carllyle’ sao?”
Nhan Vọng Thư gật đầu, không phủ nhận.
Tổng giám đốc Đỗ nhích lại gần hơn: “Tổng giám đốc Nhan có thể nhịn đau nhường lại cho tôi không?”
Nhan Vọng Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735865/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.