Thành phố phồn hoa, nơi đây là chốn nhân gian khói lửa.
Lác đác có khách đến ăn, họ quen thuộc gọi món, còn tán gẫu vài câu với bà chủ quán.
Nhan Vọng Thư và Ôn Nhiễm chọn một chiếc bàn rồi ngồi xuống.
Ôn Nhiễm thắc mắc: “Tổng giám đốc Nhan, anh thường đến đây sao?”
“Ngạc nhiên à?”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Nhan Vọng Thư khẽ cười, đưa ra lý do: “Chỗ này sạch sẽ vệ sinh, mì ngon, canh cũng rất hợp vị.”
Anh nói vậy nhưng Ôn Nhiễm lại không nghĩ vậy.
Khách sạn lớn cũng sạch sẽ vệ sinh, Michelin còn là bảo chứng cho hương vị.
Vậy nên chắc chắn không phải vì lý do này.
Ôn Nhiễm không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng “Ồ” một tiếng, đặt hai khuỷu tay lên bàn, ngồi ngay ngắn: “Tổng giám đốc Nhan, anh muốn nói gì với tôi?”
Tư thế ngồi của cô thực sự rất giống một học sinh nghiêm túc muốn học hỏi.
Nhan Vọng Thư hỏi: “Có phải em cảm thấy anh sẽ không phân biệt được chuyện công và chuyện tư?”
Ôn Nhiễm không biết nên trả lời thế nào.
“Điều anh muốn nói là, anh sẽ không như vậy.” Nhan Vọng Thư nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Vì vậy, em không cần phải tránh né anh.”
Chỉ vậy thôi sao?
Ôn Nhiễm sớm đã nghĩ thông suốt rồi, nếu không lúc nãy cô đã không cùng anh vào hội trường bữa tiệc.
Nếu vì muốn tránh né anh mà làm ảnh hưởng đến công việc thì mới thực sự là không phân rõ công tư.
Ôn Nhiễm mím môi, chậm rãi gật đầu hai cái: “Tôi biết rồi.”
Lúc này, bà chủ quán bê mì và hai phần canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735866/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.