Bị trợ lý cố gắng ngăn cản một cách yếu ớt, Ôn Nhiễm đẩy cửa bước vào.
Cố Thần ngồi trên ghế, hơi cúi đầu nghịch điện thoại, nhà tạo mẫu đang chỉnh lại phần tóc mái trước cho anh ta.
Ban đầu Ôn Nhiễm nghĩ rằng bên cạnh Cố Thần chắc chắn sẽ có nhiều nhân viên hỗ trợ, nhưng thực tế chỉ có mỗi nhà tạo mẫu và trợ lý của anh ta.
Cố Thần không nhìn về phía cửa, tưởng đồ ăn đã được mang đến: “Mau đưa đây, tôi cần lót dạ.”
Trợ lý mặt mếu máo: “Anh Thần, tôi cản không được.”
Lúc này Cố Thần mới nhận ra có điều bất thường, quay đầu lại.
Anh ta liếc nhìn Ôn Nhiễm một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt với vẻ khinh thường, giọng điệu cao ngạo: “Tôi đã nói rồi, tôi từ chối đeo tác phẩm của cô.”
Ôn Nhiễm tiến lên hai bước, bình tĩnh hỏi: “Xin hỏi anh Cố, lý do anh từ chối là gì?”
Cố Thần cười khẩy, không đáp, như thể chẳng thèm để tâm đến cô.
Ôn Nhiễm lại tiến thêm một chút: “Anh Cố, nếu anh có bất kỳ ý kiến nào về tác phẩm của tôi, anh có thể thẳng thắn nói ra.”
Cố Thần vẫn dán mắt vào điện thoại, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô.
Ôn Nhiễm cắn môi, trực tiếp bước lên, ngăn cản động tác của nhà tạo mẫu: “Xin lỗi, phiền anh chờ một chút.”
Lúc này Cố Thần mới ngẩng đầu lên.
Anh ta tỏ ra vô cùng khó chịu, trừng mắt hỏi: “Cô đang làm cái gì vậy?”
Bỏ qua sự giận dữ của anh ta, Ôn Nhiễm giơ cổ tay lên nhìn đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735867/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.