Bên kia điện thoại, Nhan Vọng Thư đã lâu không lên tiếng.
Âm thanh của dàn nhạc vẫn vang lên rõ ràng.
Khi thì hùng tráng, khi thì uyển chuyển linh hoạt.
Như một buổi lễ tẩy rửa xa hoa.
Nhưng đằng sau sự xa hoa đó lại là sự dơ bẩn.
Ôn Nhiễn siết chặt ngón tay, nghẹn ngào nói: “Làm ơn.”
Trước khi lời nói dứt, Nhan Vọng Thư đã đáp lời: “Em đang ở đâu?”
“Tôi đang ở hành lang lối ra của phòng tiệc.”
“Được.”
Ngay lập tức, điện thoại bị cúp.
Ôn Nhiễn đi tới đi lui, tấm thảm dày chôn vùi sự lo lắng của cô nhưng lòng bàn tay nắm chặt điện thoại đã đẫm mồ hôi.
Nhan Vọng Thư đến rất nhanh, bóng dáng xuất hiện ở phía kia hành lang, bước những bước dài về phía Ôn Nhiễn, phía sau là Tần Tiêu.
Ôn Nhiễn không thể đợi thêm, khi nhìn thấy bóng dáng anh, hành động nhanh hơn suy nghĩ, cô chạy về phía anh.
Sự lo lắng và hoảng sợ của cô được thể hiện rõ qua chiếc váy bay phấp phới, cổ áo xộc xệch, và khuôn mặt nhợt nhạt.
Nhan Vọng Thư không kiềm được mà đưa tay ra, đón lấy cô gái đang chạy về phía mình.
Ôn Nhiễn chạy đến trước mặt Nhan Vọng Thư, hai tay nắm chặt cánh tay anh đưa lên, như muốn thông qua hành động này nắm lấy thứ gì đó.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, cầu xin: “Lý Uyển bị tổng giám đốc Đỗ của Giải trí Tinh Tinh dẫn đi rồi, anh có thể cứu cô ấy được không?”
Nhan Vọng Thư khẽ nhíu mày, không lộ rõ thái độ.
Ôn Nhiễn biết yêu cầu của mình đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735870/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.