Lý Uyển được nhân viên bảo vệ cõng xuống lầu, đi theo lối dành cho nhân viên. Trên đường đi không gặp bất kỳ nhân viên khách sạn nào, có lẽ đã được sắp xếp từ trước.
Từ thang máy nhân viên đi thẳng xuống tầng hầm B2. Khi cửa thang máy mở ra xe đã đậu sẵn ngay trước cửa.
Bên trong xe không có ai. Nhân viên bảo vệ đặt Lý Uyển xuống ghế sau rồi lên ghế lái.
Ôn Nhiễm lên xe, nửa ôm lấy Lý Uyển, để cô tựa vào vai mình.
Lý Uyển cảm thấy rất nóng, rất khó chịu, miệng liên tục lẩm bẩm, tay cũng không ngoan ngoãn, muốn kéo áo choàng tắm trên người. Ôn Nhiễm chỉ có thể giữ chặt vạt áo giao nhau trước ngực cô.
Nhan Vọng Thư ngồi ở ghế phụ lái.
Ôn Nhiễm không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ cảm thấy giọng nói anh lạnh cứng.
Anh căn dặn: “Bên bệnh viện đã sắp xếp xong, em cứ đi theo là được.”
Ôn Nhiễm gạt bàn tay không yên phận của Lý Uyển ra, vô thức hỏi: “Còn anh thì sao?”
“Anh?” Anh nói: “Anh phải quay lại bữa tiệc.”
“……” Cũng phải thôi. Ôn Nhiễm mím môi, hỏi: “Đã báo cảnh sát chưa?”
“Chờ cô ấy tỉnh lại rồi hỏi ý cô ấy.”
Ôn Nhiễm nhìn Lý Uyển một cái, gật đầu: “Ừm.”
Cả xe chìm vào im lặng vài giây.
Xe chạy theo con đường dốc hình vòng cung rời khỏi bãi đậu xe khách sạn.
Ánh đèn đường vừa lóe sáng, Nhan Vọng Thư lên tiếng: “Ôn Nhiễm.”
Ôn Nhiễm hơi ngây ra: “Hả?”
Giọng điệu anh mang theo cơn giận vô hình: “Vừa rồi em quá nóng nảy, ông ta đang lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735871/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.