Ôn Nhiễm thay quần áo của mình.
Chiếc áo trễ vai hoa văn nhã nhặn để lộ xương quai xanh xinh đẹp, phần eo được thiết kế ôm sát tôn lên đường cong, kết hợp với quần jeans ống rộng đã qua xử lý wash nhẹ.
Tóc cô vừa sấy khô, có chút xù nhẹ.
Ôn Nhiễm diễn tập trong lòng ba lần rồi mới bước ra ngoài.
Cô đứng trước cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ hai tiếng rồi hỏi: “Tôi có thể làm phiền anh một chút không?”
Nhan Vọng Thư ngẩng đầu nhìn sang.
Cô trông điềm đạm, ngoan ngoãn, lười biếng, thuần khiết.
Ôn Nhiễm liếm môi, nói: “Tôi muốn nói với anh… một chuyện.”
Biểu cảm cô kiên định nhưng ánh mắt lại có phần dè dặt.
Nhan Vọng Thư đã lờ mờ đoán ra, ánh mắt ra hiệu cho cô vào trong: “Ngồi đi.”
Ôn Nhiễm bước vào, nhanh chóng quét mắt nhìn cách bài trí trong thư phòng rồi thu lại ánh mắt.
Cô không ngồi xuống mà đứng đối diện anh, cúi đầu thật sâu.
Nhan Vọng Thư hít một hơi, ngả người ra sau, đôi mắt theo thói quen hơi nheo lại.
Ôn Nhiễm không nhìn anh, chỉ thẳng lưng lên, mắt rơi trên tập tài liệu giấy trên bàn anh, nói: “Về chuyện tối qua, tôi chân thành xin lỗi anh, xin lỗi.”
Nhan Vọng Thư không đáp.
“Tôi nhớ hết, tôi không biện hộ, cũng chẳng có gì để biện hộ cả. Chỉ là mượn cớ rượu vào để chiếm lợi từ anh.” Cô nuốt khan một cái: “Chuyện này, anh muốn bồi thường thế nào, hoặc tôi có thể làm gì để bù đắp, chỉ cần anh nói tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Anh vẫn không lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735878/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.