Ôn Nhiễm rất tỉnh táo.
Vậy nên cô không nghĩ rằng Nhan Vọng Thư hồ đồ.
Nhưng nếu anh không hồ đồ thì tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy sau khi cô đã từ chối chứ?
Ôn Nhiễm vô thức siết chặt tay cầm của vali, liếc nhìn bó hồng đỏ rực: “Tôi không cần hoa của anh.”
Nhan Vọng Thư thoáng không vui.
Ôn Nhiễm chẳng để tâm đến sự khó chịu của anh, trong đầu chỉ nghĩ đến những lời anh vừa nói, cố tìm ra cách phản bác.
Cô hơi ngẩng đầu, tự cho là mình đã nắm chắc lý lẽ: “Lời tôi nói, tại sao đến chỗ anh lại không có giá trị?”
Nhan Vọng Thư không ngờ cô kiên quyết hơn anh tưởng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa yếu mềm vừa vô tội khiến anh có chút không nỡ.
Nhưng nhìn cô suy nghĩ một giây, anh lập tức thu lại suy nghĩ đó—không có chuyện không nỡ gì hết.
Anh cố gắng giữ giọng điệu hòa nhã: “Không phải em nói em thích anh sao?”
Môi Ôn Nhiễm hơi hé ra, cô muốn nhấn mạnh rằng, ý cô không phải là thích, mà là không thích đến mức ấy.
Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, bó hoa hồng trước mặt đã dịch lại gần.
Nhan Vọng Thư đã nhanh hơn một bước, hỏi: “Hay là em có người đàn ông khác khiến em hứng thú hơn?”
“……”
Thấy cô không nói gì, Nhan Vọng Thư cười nhẹ: “Em tự nghĩ lại lời em nói xem, nếu anh không để tâm đến mức độ thích của em, vậy chẳng phải điều em nói thật sự không có giá trị sao?”
Ôn Nhiễm khựng lại, có mục đích rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735879/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.