Cuối tuần Ôn Nhiễm tỉnh dậy trên giường, việc đầu tiên là với lấy điện thoại.
Quả nhiên có tin nhắn từ Nhan Vọng Thư.
Một bức ảnh.
Cây cầu xích sắt dưới ánh hoàng hôn, mặt nước lấp lánh, đỏ rực như máu.
Ôn Nhiễm trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ, sau lớp rèm mỏng là ánh sáng cam ấm áp.
Mưa suốt hai ngày, cuối cùng hôm nay cũng là một ngày đẹp trời.
Cô quay lại, gõ tin nhắn trả lời.
Ôn Nhiễm: [Thời tiết ở Hộ Thành đã đẹp lên rồi.]
Gửi tin nhắn xong Ôn Nhiễm lướt lên xem lại, gần đây Nhan Vọng Thư đã gửi không ít ảnh.
Bông tulip hồng phấn trong phòng suite khách sạn;
Con phố mang đậm hơi thở nghệ thuật của đất nước xa lạ;
Nhà thờ được bao quanh bởi những tán hoa màu hồng;
Một chú ốc sên nhỏ đang bò trên nhành cây khô…
Nhìn thấy con ốc sên, Ôn Nhiễm cạn lời.
Cô không thể tưởng tượng được một người như Nhan Vọng Thư lại cầm điện thoại ngồi xổm xuống chụp một con ốc sên.
Cô định gõ: “Anh có sao không đấy?”, nhưng nghĩ lại, cuối cùng sửa thành: “Anh vẫn ổn chứ?”.
Thế nhưng Nhan Vọng Thư lại không bắt kịp câu nói đùa của cô.
lune: [Trên đường Hoài Hải có một nhà hàng Pháp, món ốc sên đút lò ở đó rất ngon, đợi anh về có muốn thử không?]
Ôn Nhiễm: [Không cần đâu, tôi không thích ăn ốc sên.]
lune: [Cái này cũng không thích, cái kia cũng không thích.]
Ôn Nhiễm: [[mặt cười]]
…
Mấy trang tin nhắn, chỉ lướt qua thôi mà Ôn Nhiễm cũng cảm thấy… mập mờ.
Anh ấy giống như người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735881/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.