Lát nữa sẽ biết, vậy nghĩa là xuống núi xong sẽ đi gặp sao?
Vậy rốt cuộc là gặp ai?
Trên đường xuống núi Ôn Nhiễm mải miết suy nghĩ mà không có đầu mối, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đàn ông đang lái xe, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ bất mãn.
Nhan Vọng Thư khẽ nhếch khóe môi như thể đang cười.
Anh chuyển chủ đề: “Ngày mai em về Ngọc Hòa à? Anh nhớ quê em là ở Ngọc Hòa.”
Câu hỏi bất ngờ.
Nhan Vọng Thư tiếp tục: “Em muốn về lúc mấy giờ? Anh đặt vé máy bay giúp em.”
Ôn Nhiễm không muốn nói dối anh.
Cô nhìn ra ngoài cửa xe với tâm trạng nặng trĩu, giọng hạ thấp xuống: “Không phải về Ngọc Hòa, mà là đi Mỹ.”
“Nước Mỹ?”
“Ừm.” Ôn Nhiễm chậm rãi nói: “Hồi nhỏ em sống cùng ông nội ở Ngọc Hòa, đến năm mười tuổi ông nội qua đời, gửi gắm em cho người bạn thân nhất của ông chăm sóc. Bạn của ông là Hoa kiều, định cư ở nước Mỹ, nên em theo ông ấy sang đó.”
“Vậy ba mẹ em thì sao?”
“Ba mẹ em bận công việc lắm. Lúc ông nội mất em trai em mới vừa chào đời, mà điều kiện sống ở chỗ họ lại không tốt. Hơn nữa em lại là con gái, nên lúc đó nơi tốt nhất để em đến chính là nước Mỹ. Trước khi mất ông nội cũng đã sắp xếp như vậy.”
Ôn Nhiễm đã bốn năm chưa gặp ba mẹ và em trai. Lần cuối cùng gặp họ là năm cô mười tám tuổi, khi họ đến nước Mỹ tổ chức lễ trưởng thành cho cô.
Thật ra bình thường cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735886/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.