Vào ngày Quốc Khánh, Ôn Nhiễm kéo theo một chiếc vali nhỏ, một mình lên máy bay từ sân bay Hộ Thành bay đến Bắc Đô.
Còn Nhan Vọng Thư thì sao?
Anh nói rằng anh cũng sẽ đến Bắc Đô từ một thành phố khác vào khoảng cùng thời gian, hẹn gặp cô ở sân bay. Anh còn dặn dò cô mặc ấm một chút vì Bắc Đô lạnh hơn Hộ Thành.
Tối hôm đó anh đến tìm cô là thời gian anh vất vả lắm mới sắp xếp được.
Theo lời anh, chính là cố ý đến để “tính sổ” với cô.
Mục tiêu rõ ràng như thế, vậy mà món nợ đó anh lại chưa tính.
Ngược lại, Ôn Nhiễm lại âm thầm tính toán một món nợ trong lòng.
Mà món nợ này khiến cô rất bất an.
Vé máy bay là do Nhan Vọng Thư đặt, hạng thương gia.
Sau khi máy bay cất cánh, Ôn Nhiễm nhờ tiếp viên lấy một chiếc mền, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khoảng hai tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Đô.
Vào ngày lễ trọng đại này, sân bay chật kín người.
Ôn Nhiễm đi qua lối VIP, từ xa đã nhìn thấy biển người đông đúc ở sảnh sân bay.
Cô rẽ sang một khúc cua nhỏ đã thấy Nhan Vọng Thư đứng đó.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dài màu trà lạc đà, bên trong là sơ mi sọc xanh trắng, toát lên phong thái của một người đàn ông trưởng thành.
Anh đang nghe điện thoại, vẻ mặt điềm tĩnh.
Vừa thấy cô anh vừa nghe điện thoại vừa đi về phía cô, đến gần liền giơ tay nhận lấy chiếc vali nhỏ trong tay cô.
Hành động của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735885/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.