Mẹ của Ôn Nhiễm tạm thời không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào, bà cần thời gian.
Nhưng bà vẫn dịu dàng với Ôn Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, giờ đã khuya rồi, con đi ngủ trước đi được không?”
“Mẹ…”
“Cho mẹ chút thời gian.”
Ôn Nhiễm biết đêm nay sẽ không nhận được câu trả lời, khẽ ‘dạ’ một tiếng.
Sau khi điện thoại tắt, Ôn Nhiễm ngồi dậy bật đèn đầu giường, đi vào nhà tắm rửa mặt.
Lông mày, khóe mắt, đầu mũi của cô đều đỏ ửng.
Cô đã không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào.
Ôn Nhiễm lau mặt xong lại quay về giường nhưng cô không ngủ được, trong lòng lo lắng bất an còn nhiều hơn trước.
Bởi vì cô hiểu rằng, những gì cô có thể làm, có thể từ bỏ, chỉ nhiêu đây thôi.
Nhưng nếu người thân nhất vẫn không đồng ý thì cô phải làm sao?
Cô không dám nghĩ tiếp.
Không biết có phải do dạo này không nghỉ ngơi tốt hay là tối nay ăn hơi nhiều, bệnh đau dạ dày cũ của Ôn Nhiễm lại tái phát.
Cô ngồi dậy uống một viên thuốc dạ dày, nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ sáng.
Lần này lên giường sự chú ý của cô đều dồn vào cơn đau dạ dày, khi cơn đau dịu đi cô không chống lại được sự mệt mỏi liền ngủ thiếp đi.
Chuông báo thức đặt lúc 8 giờ sáng.
Khi chuông reo mắt Ôn Nhiễm cay xè, khó mở.
Cô nheo mắt lấy điện thoại, tắt chuông báo thức, rồi thấy có mấy tin nhắn WeChat chưa đọc.
Là mẹ cô gửi.
Ôn Nhiễm dụi mắt, ngồi dậy.
Mẹ: [Nhiễm Nhiễm, mẹ đã suy nghĩ kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735888/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.