Nhan Vọng Thư đưa tay lên vuốt ve sợi tóc bên tai cô: “Em luôn đối xử với anh lúc nóng lúc lạnh.”
“…”
“Khi thì quan tâm anh, khi lại tránh né anh.”
Ôn Nhiễm không biết phải trả lời thế nào.
“Nếu đây là thủ đoạn của em.” Anh nhìn cô, dừng lại vài giây, lông mi khẽ rung, đôi mắt trở nên u ám, giọng trầm xuống: “Vậy em đã thắng rồi.”
Trên đời này có những chuyện khiến lòng người rung động, và việc kẻ mạnh chịu thua chắc chắn nằm trong số đó.
Sợi dây tình cảm trong lòng Ôn Nhiễm bị chạm vào mạnh mẽ.
Cô siết chặt vòng tay ôm lấy cổ anh, nhìn anh, chân thành lắc đầu.
“Đều là do anh làm em giận thôi.”
Nói xong anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má cô.
Sự bất lực vô tận, tình yêu vô tận.
Ôn Nhiễm cảm nhận được.
Cô thích tình yêu nồng nhiệt của anh và cũng muốn đáp lại anh tình yêu tương tự.
Cô muốn giải quyết xong mọi chuyện ngay lập tức rồi chạy vào vòng tay anh, nói với anh rằng cô rất thích anh, thích anh vô cùng.
Nhưng điều cô có thể làm lúc này chỉ là ôm anh thật chặt mà thôi.
Ôn Nhiễm siết chặt vòng tay, mặt nhỏ nép vào cổ anh, cố gắng để anh cảm nhận tình cảm mà cô chưa thể nói thành lời.
Nhan Vọng Thư bị hành động của cô làm vui lòng, nói ra lời chiều chuộng: “Em muốn thế nào cũng được.”
Ôn Nhiễm dùng mũi hơi lạnh của mình cọ nhẹ vào cổ anh: “Em không muốn thế nào cả.”
Giọng cô hơi khàn, mềm mại.
Nhan Vọng Thư rất thích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735889/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.