Ôn Nhiễm ngồi trên đùi Nhan Vọng Thư, hai chân quỳ gập bên hông anh, hai tay nâng cằm anh, nhắm mắt hôn anh.
Môi cô mềm mại, ướt át, nhẹ nhàng mơn tr.ớn, khẽ cắn lên môi anh.
Những nụ hôn như vậy đối với Nhan Vọng Thư là một sự giày vò nhưng anh kiềm chế, cho đến khi bàn tay cô di chuyển, những ngón tay mảnh mai luồn vào tóc anh, đầu ngón tay khẽ lướt qua dái tai anh.
Anh hít sâu một hơi, siết chặt tay đặt trên eo cô, kéo cơ thể hai người sát lại, chủ động làm nụ hôn này trở nên sâu hơn.
Ôn Nhiễm thoáng lùi bước trước sự đảo ngược thế chủ động, nhưng khi đôi môi anh đuổi theo cô lại thuận theo cảm giác nguyên thủy nhất trong lòng mà đáp lại.
Không gian trong xe kín mít và yên tĩnh, tiếng thở d.ốc và giao hòa giữa môi răng lại càng khiến người ta rung động.
Nhan Vọng Thư động lòng, tâm trí cũng xao động, bàn tay cũng không còn yên phận.
Bàn tay nóng rực của anh trượt dọc theo lớp áo len mỏng của cô lướt qua eo, chân, đến mắt cá chân rồi nhẹ nhàng siết lại.
Cảm giác bàn tay anh như mang theo dòng điện khiến Ôn Nhiễm khó lòng chống đỡ, hơi thở của cô ngày càng gấp gáp.
Cuối cùng, cô thua rồi.
Cô nghiêng đầu tránh đi, bờ môi nóng bỏng của anh lướt qua gò má cô.
Còn chưa kịp lấy lại nhịp thở cô đã cảm nhận được môi anh dọc theo cổ cô trượt xuống, từng tấc từng tấc chinh phục cô.
Những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống bờ vai cô xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735894/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.