“Hủy đi.” Nhan Vọng Thư nói.
Lúc này đêm ở Hộ Thành đã mang theo chút se lạnh của mùa thu.
Một cơn gió lùa qua cuốn theo mái tóc Ôn Nhiễm, cô khẽ rùng mình, vô thức ôm chặt hộp quà, áp sát vào lòng Nhan Vọng Thư.
Mãi đến khi rúc vào lòng anh nửa giây cô mới phản ứng lại, hiểu ra rằng câu “hủy đi” của anh là bảo cô hủy cuộc hẹn với Lương Tử Mặc.
Ôn Nhiễm nhìn anh, giọng chắc chắn: “Không thể hủy.”
Ánh mắt Nhan Vọng Thư sâu thẳm, dưới bóng đêm ẩn chứa một loại thần bí khiến người ta muốn khám phá, lúc này không phân biệt được là ấm áp hay lạnh lẽo.
Anh lấy hộp quà đang chắn giữa hai người ra, tiện tay đặt lên nắp xe rồi siết tay ôm chặt eo cô hơn, rút ngắn khoảng cách giữa họ, cảm nhận hơi ấm của cô.
Anh nhẹ giọng hỏi: “Tại sao không thể hủy?”
Ôn Nhiễm nghĩ, tất nhiên là không thể hủy được.
Dạo này cô đã làm phiền Lương Tử Mặc rất nhiều, lần này anh ấy còn hy sinh cả thời gian cuối tuần để giúp cô, sao cô có thể thất hẹn vô cớ được chứ?
Nhưng còn chưa kịp mở miệng giải thích thì Nhan Vọng Thư đột nhiên bật cười.
Ôn Nhiễm ngơ ngác.
Nhan Vọng Thư cúi đầu một chút, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang trêu ghẹo: “Chẳng lẽ trong lòng em, cậu ta còn quan trọng hơn anh?”
Câu này là sao chứ?
“Không phải.” Ôn Nhiễm lập tức phủ nhận, ngoan ngoãn giải thích: “Em có một bức điêu khắc ngọc bị lỗi, bản thân không thể tự sửa được, sư huynh Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735895/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.