Ôn Nhiễm không hiểu tại sao Nhan Vọng Thư lại tức giận như vậy.
Cô tắm rửa xong thay một chiếc váy ngủ mỏng nhẹ, nằm trên giường suy nghĩ suốt nửa tiếng vẫn không thể hiểu ra.
Cô mở mắt, thấy một tia sáng từ mặt trăng len qua cửa sổ rọi lên đầu giường.
Ôn Nhiễm đưa tay bật đèn ngủ, cầm điện thoại ngồi dậy gọi cho Trạch Tâm Di.
Chuông reo hơn mười giây thì có người bắt máy.
Giọng Trạch Tâm Di khàn đặc, đầy bực bội: “Bên này mới bảy giờ sáng! Cậu tốt nhất là có chuyện gì quan trọng đấy!”
Ôn Nhiễm phát âm rõ ràng từng chữ: “Tớ đang yêu rồi.”
“……”
Cho cô ấy năm giây để phản ứng, Ôn Nhiễm hỏi: “Tỉnh ngủ chưa?”
“Tỉnh rồi.” Trạch Tâm Di khẽ ho một tiếng, giọng cũng tỉnh táo hơn: “Nói đi.”
“Là Nhan Vọng Thư.”
“Cái gì?!!!”
Giọng Trạch Tâm Di run lên.
Ôn Nhiễm nói ngay điểm mấu chốt: “Chuyện này cậu phải giữ bí mật. Sư huynh không biết, nhưng ba mẹ và thầy của tớ thì biết rồi.”
“Ừ ừ ừ, tớ sẽ không nói với ai cả.”
Sau khi nhấn mạnh điều kiện tiên quyết, giọng Ôn Nhiễm mềm xuống: “Nhưng hôm nay tớ không hiểu tại sao anh ấy lại giận, cậu giúp tớ phân tích với.”
Trạch Tâm Di đầy tự tin và hào hứng: “Vậy cậu tìm đúng người rồi! Mau kể đi!”
Ôn Nhiễm kể lại chi tiết những gì đã xảy ra tối nay.
Nói đến cuối cô hơi xúc động: “Đúng là món quà anh ấy tặng không phù hợp với tớ thật nhưng không phải phép lịch sự tối thiểu là không chê bai quà người khác tặng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735897/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.