Buổi họp tối đó Nhan Vọng Thư không tham gia.
Ôn Nhiễm cảm thấy hơi thất vọng, đến mức mất tập trung và bỏ lỡ một nửa nội dung cuộc họp.
Họp xong cô bắt xe về nhà.
Mùa này xe không bật điều hòa nữa, hạ cửa kính để đón gió trời lại càng dễ chịu hơn.
Chiếc xe dừng lại ở làn rẽ phải, nhường đường cho người đi bộ.
Bên đường có một cặp đôi trẻ đang cãi nhau thu hút ánh nhìn của mọi người.
Cô gái nắm chặt tay chàng trai, chất vấn: “Tại sao anh không nghe điện thoại của em, không trả lời tin nhắn của em?”
Chàng trai bực bội hất tay cô ra, lớn tiếng: “Em phiền quá đấy! Anh bận như thế mà ngày nào em cũng nhắn liên tục, chỉ cần anh trả lời chậm một chút là em gọi đến cháy máy! Em nghĩ anh đang họp cũng phải trả lời tin nhắn, nghe điện thoại của em sao? Anh chịu hết nổi rồi!”
Chàng trai bước đi, cô gái lại đuổi theo, vừa khóc vừa hỏi: “Trước giờ em vẫn luôn như vậy, sao bây giờ anh lại không chịu nổi nữa?”
Nhưng chàng trai không bị những giọt nước mắt của cô lay động, hất mạnh tay cô ra rồi tiếp tục bước đi: “Anh không thể chịu được kiểu yêu đương ngột ngạt thế này! Anh không còn yêu em nữa…”
Xe bắt đầu lăn bánh, Ôn Nhiễm không nghe rõ phần sau họ nói gì.
Chỉ là, khi nhìn qua cửa sổ xe, cô thấy khuôn mặt cô gái đầy nước mắt.
Một lúc lâu sau Ôn Nhiễm mới lấy điện thoại ra, mở giao diện WeChat. Dòng chữ mà cô đã gõ hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735896/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.