Nhan Vọng Thư cảm thấy Ôn Nhiễm ăn quá ít.
Anh nghĩ, có phải chính vì ăn ít nên mới yếu ớt thế này, không chịu được giày vò?
Hoặc là, vẫn còn giận anh?
Nhan Vọng Thư sẵn lòng dỗ dành cô, vươn tay cầm lấy nĩa, tách miếng bánh mì nướng ra, xiên một miếng trứng ốp la nhỏ, giơ lên lòng bàn tay rồi đưa đến bên miệng Ôn Nhiễm: “Ăn thêm chút đi.”
Ôn Nhiễm liếc mắt nhìn anh, đôi mắt sưng đỏ rất rõ ràng: “Em no rồi.”
Nhan Vọng Thư cũng không ép, lặng lẽ đặt xuống rồi thở dài một hơi: “Là anh tự tay chiên đấy.”
Ôn Nhiễm có chút nghi ngờ: “Anh cũng biết chiên trứng à?”
Nhan Vọng Thư bật cười vì tức, hỏi ngược lại: “Anh trông giống kẻ ngốc lắm sao?”
Miếng trứng chiên mà Ôn Nhiễm đang ăn là cái thứ hai trong đời mà Nhan Vọng Thư làm. Cái đầu tiên cũng thành công, chỉ là hình dạng không được đẹp lắm nên bị anh ăn luôn rồi.
Dù là lần đầu tiên chiên trứng nhưng theo Nhan Vọng Thư thấy, người có chỉ số thông minh bình thường sẽ không thể thất bại, cùng lắm là khó kiểm soát hình dáng mà thôi.
Ôn Nhiễm nhìn anh một cái, liếm môi, nhẹ nhàng rướn cổ tới, giọng nói khẽ khàng: “Vậy em ăn thêm một miếng nữa.”
Nói xong cô hé miệng ra như ra hiệu.
Nhan Vọng Thư cười mãn nguyện, đưa miếng trứng tới.
Chờ Ôn Nhiễm ăn xong Nhan Vọng Thư hỏi: “Có muốn ngủ thêm chút nữa không?”
Ôn Nhiễm thấy buồn ngủ, cả người rã rời, lúc nãy dậy là vì đói, giờ ăn no rồi quả thực muốn ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735908/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.