Ôn Nhiễm không biết người đàn ông này, cũng không rõ vì sao anh ta lại biết mình. Nhưng nghe cách anh ta gọi Nhan Vọng Thư có lẽ thân phận không tầm thường.
Cô đứng dậy, lịch sự gật đầu: “Chào anh.”
Người đàn ông tiến lên, đưa tay ra: “Chào cô, tôi là Trần Quyết.”
Trần Quyết?
Trong lúc bắt tay anh ta Ôn Nhiễm nhanh chóng tìm kiếm trong trí nhớ nhưng không có chút thông tin nào về người này.
Trần Quyết chỉ nắm tay cô trong thoáng chốc rồi buông ra, lách người bước qua cô, ngồi xuống một bên, còn kéo ghế giúp cô gái đi cùng.
Anh ta thản nhiên nói: “Tác phẩm Mộng Quy tại buổi đấu giá ở Bắc Đô quả thực rất ấn tượng. Rất mong chờ những tác phẩm tiếp theo của cô Ôn.”
Ôn Nhiễm ngồi xuống: “Cảm ơn.”
Nhan Vọng Thư nghiêng người lại gần cô, nhẹ nhàng đặt tay sau eo cô, giới thiệu: “Cậu ta là con trai của sư đệ đồng môn với mẹ anh.”
Ôn Nhiễm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Trần Quyết cười cười: “Cô Ôn, không ngại cho tôi nhập bàn chứ?”
Anh ta đã tự nhiên ngồi xuống rồi lại còn hỏi câu này, có thể thấy tác phong hàng ngày khá tùy tiện.
Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, cũng không có gì đáng để bận tâm.
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Không ngại.”
Trần Quyết khẽ gật đầu quay sang nhìn Nhan Vọng Thư: “Vọng Thư, anh không phiền chứ?”
Nhan Vọng Thư liếc anh ta một cái, không trả lời mà lại sát gần Ôn Nhiễm hơn, không hề hạ giọng: “Nếu em không thích, anh bảo cậu ta đi.”
Ôn Nhiễm mím môi, lắc đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735909/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.