Ôn Nhiễm muốn nói gì đó nhưng Nhan Vọng Thư hôn quá vội, quá sâu, khiến cô không kịp thở, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư khe khẽ.
Không biết anh bị kích thí.ch từ đâu, bàn tay siết chặt sau gáy cô, cằm cũng bị giữ chặt không cho né tránh.
Thân thể nhỏ bé của cô bị anh hoàn toàn áp chế, cô cảm thấy mình thật yếu ớt.
Cô chỉ có thể đưa tay chống lên lồng ngực nóng rực của anh cố sức đẩy ra nhưng anh chẳng hề nhúc nhích.
Cô thu tay lại, lần xuống dưới, đẩy vào vùng bụng anh.
Rõ ràng cảm nhận được cơ bụng anh siết chặt vào trong, hơi thở cũng rối loạn.
Giây tiếp theo anh lùi lại.
Đôi mắt anh sâu thẳm nhìn cô, hơi hé môi, hơi thở nặng nề.
Ánh mắt này Ôn Nhiễm từng thấy rồi—giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tối qua anh cũng như vậy.
Ngón tay Ôn Nhiễm khẽ run, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh, nhắc nhở: “Anh nói anh không phải cầm thú mà.”
Cô nhìn vào đôi mắt lấp lánh của anh, đôi môi đỏ mọng còn vương hơi ẩm.
Đẹp đến mê hoặc.
Nhan Vọng Thư nhắm mắt, hít sâu một hơi, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Anh xoay người rời khỏi người cô, ngả người ra phía sau, thở dài chán nản.
Anh chỉ định hôn cô một chút nhưng cô lại quá đáng yêu, tay cứ loạn động.
Ôn Nhiễm tự thấy vô tội, cô có làm gì đâu, rõ ràng là anh tự chuốc lấy!
Nhưng cô không tính toán, thậm chí còn cảm động.
Rất cảm động trước dáng vẻ kìm nén vì cô của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735911/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.