Lúc này Ôn Nhiễm vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.
Rõ ràng lúc mới quen Nhan Vọng Thư trông như một người thanh tâm quả dục, nghiêm túc và lạnh nhạt, bây giờ sao lại thành thế này?
Ôn Nhiễm liếc anh một cái, cầm đũa lên, nhanh chóng ăn hai miếng rồi nhai vội vàng.
Cô lau miệng, cầm điện thoại giả vờ bình tĩnh rời khỏi phòng ăn: “Anh tự ăn đi.”
Tai Ôn Nhiễm nóng bừng, vừa rẽ qua góc tường liền không nhịn được mà tăng tốc, lúc lên cầu thang dép lê của cô “bình bịch” vang lên.
Rồi cô nghe thấy giọng của Nhan Vọng Thư truyền đến từ xa: “Đi chậm thôi, mới ăn xong đấy.”
Ôn Nhiễm không nghe, bước chân càng nhanh hơn.
Cô trở về phòng, bình tĩnh lại một chút rồi cầm dụng cụ vẽ đi vào thư phòng.
Cô ngồi vào chỗ bắt đầu vẽ bản thiết kế.
Sau khi ăn sáng xong Nhan Vọng Thư vào thư phòng, vừa nhìn đã thấy cô bạn gái nhỏ của mình ngồi ngay ngắn, ôm bảng vẽ, chuyên tâm vô cùng.
Anh khẽ cười không tiếng động, đi tới bàn làm việc, cũng bắt đầu xử lý công việc.
Buổi chiều cuộc họp tạm dừng, Nhan Vọng Thư tắt video và âm thanh, đưa tay định lấy thuốc lá nhưng khựng lại, nhịn xuống.
Anh liếc nhìn Ôn Nhiễm, nhìn rất lâu.
Cô mặc bộ đồ ở nhà mà anh chọn, ngoan ngoãn ngồi bên bàn làm việc của anh trông vô cùng hiền lành.
Nhan Vọng Thư dời ánh mắt, gọi cô: “Nhiễm Nhiễm.”
Ôn Nhiễm không ngẩng đầu, chỉ hờ hững “Ừm” một tiếng.
Nhan Vọng Thư: “Nếu em thấy ‘Đàn Uyển’ ở không tiện lắm, anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735912/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.