Mùi tuyết tùng, đậm đặc và mãnh liệt.
Trong nụ hôn quấn quýt, Ôn Nhiễm tranh thủ được một khe hở, giọng nghẹn ngào gọi: “Nhan Vọng Thư?”
“Là anh.”
Ôn Nhiễm bị cuốn vào cơn buồn ngủ mơ hồ, tứ chi rã rời, dường như phản ứng cũng chậm nửa nhịp.
Cô muốn hỏi “Sao anh lại về?”, cũng muốn nói “Giờ muộn rồi”, nhưng chưa kịp nói ra môi đã bị cắn rồi nuốt trọn vào một nụ hôn sâu.
Cô cảm thấy bàn tay của Nhan Vọng Thư hệt như có phép thuật dễ dàng khiến cô run rẩy.
Toàn thân cô mềm nhũn, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Nhưng khi anh xâm nhập quá vội vã, trong khoảnh khắc đó cô cau mày khó chịu, mở mắt ra.
Giữa màn đêm, đôi mắt cô ánh lên tia sáng ướt át.
Trông mong manh đến mức khiến anh mềm lòng.
Nhan Vọng Thư nhìn cô thật sâu, điều chỉnh hơi thở không để lộ dấu vết rồi giữ lấy eo cô xoay người cô lại.
Ôn Nhiễm bị đặt quỳ sấp xuống, chợt tỉnh táo hơn một nửa.
Cô bị cuốn vào cơn khoái c.ảm đột ngột, bị đẩy đến mức quỳ cũng không vững, chỉ có thể rên r.ỉ cầu xin.
Sau khi kết thúc cô kiệt sức, cảm giác như linh hồn bị rút cạn.
Vậy mà kẻ đầu sỏ bên cạnh vẫn còn hôn lên cổ cô.
Toàn thân Ôn Nhiễm mồ hôi nhễ nhại, áo ngủ dính chặt vào người vô cùng khó chịu.
Cô khó nhọc mở miệng: “Tắm… tắm đi…”
Nhan Vọng Thư ngồi dậy bật đèn ngủ, đi vào phòng tắm xả nước vào bồn rồi quay lại bế cô vào đó.
Ánh đèn trắng trong phòng tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735916/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.