Hôm nay công việc của Ôn Nhiễm không bận rộn, cô luôn để ý khung cửa sổ đối diện vì thế cô nhận ra Nhan Vọng Thư không đến công ty.
Trong giờ ăn trưa Ôn Nhiễm nhận được tin nhắn WeChat của Nhan Vọng Thư nói rằng tối nay anh không thể cùng cô ăn tối.
Ôn Nhiễm hơi sững người, đoán rằng anh bận, liền thông cảm trả lời một chữ “Được” sau đó đặt điện thoại xuống.
Cô ăn cơm mà lòng không yên.
Không ăn tối cùng nhau, vậy chẳng phải tối nay cũng sẽ không đến đón cô đi “Đàn Uyển” sao? Cô đã lấy hết dũng khí để mở lời một lần…
Buổi tối Ôn Nhiễm không có khẩu vị, tiện thể mua một ít đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi.
Về đến nhà cô ôm điện thoại cuộn mình trên sofa, do dự không biết có nên gọi cho Nhan Vọng Thư không.
Có lẽ vì biết anh sắp đi công tác trong vài ngày tới, Ôn Nhiễm càng muốn trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.
Nhưng cô lại không muốn trở thành một cô bạn gái phiền phức, làm phiền anh khi đang làm việc.
Suy nghĩ hồi lâu, cô tự thuyết phục bản thân: Nhan Vọng Thư vốn thích cô bám lấy anh, thế là cô gửi tin nhắn.
Ôn Nhiễm: [Anh đang làm gì đó? [Dễ thương]]
Cô đợi rất lâu nhưng không nhận được hồi âm.
Ôn Nhiễm đoán rằng có lẽ anh thực sự rất bận, cô cũng không muốn kéo dài tâm trạng chán nản này, liền cầm máy tính bảng đi vào phòng làm việc để vẽ thiết kế.
Nhưng cô không thể tập trung được, tâm trạng cứ bồn chồn, bất an.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735915/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.