Ôn Nhiễm ngồi bệt xuống đất trong vô vọng, ôm lấy bản thân, khóc đến nóng bừng.
Nước mắt dần dần ngừng rơi, tiếng nức nở cũng không còn kéo dài.
Nhan Vọng Thư nhặt chiếc dép bị cô làm rơi, quỳ một chân xuống đất, nắm lấy cổ chân cô giúp cô đi vào.
Ôn Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chiếc cà vạt bị mình giẫm lên từ lúc nào không hay.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, vài lọn tóc rối bời bị nước mắt làm ướt bết vào má trông vô cùng thảm hại.
Cô ngước mắt lên, dáng vẻ mong manh nhưng ánh nhìn lại kiên định đến lạ.
Cô hơi hé môi, mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “BNile không ký hợp tác ý định với SJP sẽ gây ra hậu quả gì?”
Nhan Vọng Thư không ngờ câu đầu tiên Ôn Nhiễm nói sau khi ổn định lại cảm xúc lại là câu này.
Trái tim anh như bị một tảng đá từ vách núi rơi xuống đập trúng, đau đớn đến chân thực.
Anh không trả lời, cúi người bế cô lên đi thẳng vào phòng.
Ôn Nhiễm lập tức cảnh giác, giọng nói sắc bén: “Anh làm gì vậy?”
Nhan Vọng Thư bị giọng điệu lúc này của cô kích động đến mức hô hấp trở nên nặng nề, cười lạnh một tiếng: “Anh có thể làm gì? Em nghĩ anh có thể làm gì?”
Lời nói của anh đầy đe dọa, vô cùng nguy hiểm.
Nhưng trên hết là tức giận.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của anh Ôn Nhiễm bỗng dưng bình tĩnh lại, cô không cảm thấy anh sẽ làm tổn thương mình.
Nhan Vọng Thư bế cô vào phòng tắm, đặt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735920/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.