Anh đã làm mì trứng chiên khiến Ôn Nhiễm hơi bất ngờ.
Trong phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nhai chậm rãi của cô.
Mì nước thanh đạm, vị nhạt, nhưng khi vào dạ dày lại mang theo một luồng ấm áp.
Thật khó tưởng tượng, chỉ vài tiếng trước bọn họ còn chất vấn nhau ở đây, căng thẳng đến cực điểm, đắm chìm trong cảm xúc của bản thân mà tranh cãi kịch liệt.
Nhưng lúc này dường như mọi thứ đã được trút bỏ, sau khi kiệt sức tâm trạng ngược lại lại bình tĩnh hơn.
Nhan Vọng Thư phá vỡ sự im lặng: “Có mặn không?”
Ôn Nhiễm dừng lại một chút, lắc đầu.
Cô cầm chén bằng một tay, tay kia cầm đũa, gương mặt như thể sắp vùi vào chén mì.
Nhan Vọng Thư đứng dậy đi vào phòng, lấy một sợi dây buộc tóc từ bồn rửa mặt sau đó quay lại đứng phía sau cô, buộc tóc giúp cô.
Những sợi tóc dính vào cổ cô đều đã ướt.
Ôn Nhiễm không phải không có cảm xúc, trái tim cô giống như khi bị đau dạ dày, từng cơn co rút, quặn thắt, phồng lên rồi bốc cháy.
Nhan Vọng Thư lại ngồi xuống nhìn cô rất lâu.
Anh thu hồi ánh mắt, hai tay đút vào túi quần, ngả người vào lưng ghế, đôi đồng tử trống rỗng nhìn lên trần nhà trắng xóa.
Giọng anh khàn đặc, trầm thấp, vang vọng giữa đêm khuya tĩnh lặng, chạm vào lòng người:
“Nhiễm Nhiễm, trong mối quan hệ của chúng ta, từ đầu đến cuối đều là anh đuổi theo em. Anh thật sự không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng anh không có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735921/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.