Sau khi Nhan Vọng Thư rời đi Trạch Trình Kính ngồi xuống bên giường.
Vì sự thân mật vừa rồi, tim Ôn Nhiễm vẫn chưa ổn định lại, cô cũng không dám nhìn thẳng vào Trạch Trình Kính.
Cô nghĩ rằng anh sẽ hỏi về chuyện giữa cô và Nhan Vọng Thư, hoặc về những gì đã xảy ra tối qua.
Nhưng không phải.
Câu hỏi của anh là về cô.
Trạch Trình Kính: “Dạ dày còn đau không?”
Ôn Nhiễm lắc đầu.
“Chuyện giữa em và Nhan Vọng Thư, thầy đã nói một ít rồi.” Giọng Trạch Trình Kính lạnh nhạt: “Nhiễm Nhiễm, anh muốn hỏi một chuyện.”
Hỏi?
Ôn Nhiễm mím môi, ngoan ngoãn gật đầu: “Sư huynh, anh hỏi đi.”
“Tối qua anh ta có làm gì em không?”
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Không có.”
Trạch Trình Kính khẽ gật đầu, lại hỏi: “Lần trước anh đến Hộ Thành, lúc đó em đã từng ở cùng anh ta chưa?”
Ôn Nhiễm hơi hé môi rồi thành thật đáp: “Chưa từng.”
Trạch Trình Kính lại gật đầu, ngẩng lên: “Em thích anh ta sao?”
Ôn Nhiễm im lặng hai giây rồi gật đầu: “Ừm.”
Trạch Trình Kính ngừng lại một chút, đột ngột đổi chủ đề: “Về nhà với anh đi, thầy bảo anh đến đón em.”
Ôn Nhiễm có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng cảm thấy hợp lý.
Cô đã tiết lộ “thông tin” về Nhan Vọng Thư, bị anh phản kích lại, sự việc bại lộ, thầy chắc chắn lo lắng rằng anh sẽ làm khó cô.
Dựa vào thời gian Trạch Trình Kính đến Hộ Thành, có thể đoán được rằng sau cuộc gọi tối qua giữa cô và Bạch Vĩ Lương, Trạch Trình Kính đã lập tức lên đường đến đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735923/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.