Bên trong khoang máy bay.
Trạch Trình Kính và Ôn Nhiễm ngồi đối diện nhau.
Trên chiếc bàn dài màu gỗ đào, gần cửa sổ có một bó hoa cắm màu tím đỏ.
Bên ngoài cửa sổ là những tầng mây trắng như bông, còn bên trong, trên bàn là những món ăn được bày biện tinh tế.
Nhưng lại không thể khơi dậy chút cảm giác thèm ăn nào.
Trạch Trình Kính gắp thức ăn cho Ôn Nhiễm rồi hỏi: “Em và Nhan Vọng Thư bên nhau bao lâu rồi?”
Ôn Nhiễm cầm đũa, từng hạt cơm nhỏ được đưa vào miệng: “Bắt đầu từ lễ Quốc Khánh.”
“Ba mẹ em biết không?”
“Biết.”
Trạch Trình Kính im lặng một lúc: “Em hiểu anh ta không?”
Ôn Nhiễm khựng lại, chân mày hơi nhíu lại.
Câu hỏi này người thân của cô cũng từng hỏi.
Dường như ai cũng cảm thấy họ không phù hợp, ở bên nhau chỉ là một sự bồng bột nhất thời chứ không phải là sự thấu hiểu sâu sắc.
Có lẽ đúng vậy, lúc đầu chỉ là mơ hồ.
Nhưng sau đêm qua mọi thứ đã rõ ràng.
Trạch Trình Kính quan sát vẻ mặt của Ôn Nhiễm, định mở miệng: “Em có biết anh ta—”
“Em biết.” Ôn Nhiễm cắt ngang lời anh, ngước mắt lên, nghiêm túc và kiên định nhìn anh: “Sư huynh, em biết.”
Trạch Trình Kính nhất thời không biết nói gì.
Ôn Nhiễm gắp thức ăn cho anh: “Sư huynh, anh ăn đi.”
Sau đó Trạch Trình Kính không hỏi thêm về chuyện này nữa.
Cơ thể Ôn Nhiễm vẫn còn yếu, sau bữa ăn Trạch Trình Kính liền sắp xếp cho cô nghỉ ngơi.
Đó là một căn phòng nhỏ có một chiếc giường, đầu giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735924/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.