Bạch Vĩ Lương vừa mới phẫu thuật xong, thời gian thăm nom chỉ có mười phút.
Hết giờ thăm mọi người chỉ có thể chờ bên ngoài phòng bệnh.
Trạch Trình Kính gọi điện xong liền dặn dò Trạch Tâm Di: “Tâm Di, em ở lại đây, nếu thầy có bất kỳ tình huống gì thì lập tức gọi cho anh.”
Trạch Tâm Di gật đầu: “Được.”
Trạch Trình Kính vỗ nhẹ lên vai Ôn Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, đi theo anh.”
Dù không biết Trạch Trình Kính đã sắp xếp gì nhưng Ôn Nhiễm vẫn không chút do dự gật đầu. Đó là sự tin tưởng đã có từ nhỏ.
Trước khi đi Ôn Nhiễm ôm lấy Trạch Tâm Di an ủi: “Tâm Di, đừng khóc, sẽ không sao đâu. Có chuyện gì ngoài việc báo cho sư huynh, cũng phải nói với tớ nữa nhé.”
Trạch Tâm Di gật đầu: “Tớ biết rồi.”
Trạch Trình Kính và Ôn Nhiễm đi thang máy riêng xuống bãi đậu xe ngầm, lên xe.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Đợi Trạch Trình Kính gọi điện xong Ôn Nhiễm mới lên tiếng: “Sư huynh, anh cần em làm gì?”
Trạch Trình Kính cất điện thoại, khẽ cụp mắt nhìn Ôn Nhiễm, ngắn gọn nói: “Thầy có một khách hàng vô cùng quan trọng, chiếc nhẫn đặt làm riêng dự kiến hoàn thành vào giữa tháng này nhưng hiện tại vẫn chưa xong. Phong cách độc đáo của thầy chỉ có anh và em là có thể mô phỏng. Nhưng bây giờ anh phải lo chuyện hợp tác với SJP, việc này chỉ có thể giao cho em.”
Chưa đợi Ôn Nhiễm đáp lại, Trạch Trình Kính đã giơ tay, siết chặt vai cô: “Anh biết em đang lo lắng cho thầy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735925/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.