Ôn Nhiễm biết rằng ở bên Nhan Vọng Thư sẽ không dễ dàng. Ngay từ lúc rung động cô đã hiểu điều đó.
Lúc ấy cô đã tránh né, đã trốn chạy.
Nhưng vô ích, cuối cùng vẫn chìm đắm.
Khi quyết định ở bên anh cô nghĩ rằng mình đã suy tính thấu đáo. Nghĩ rằng chỉ cần từ bỏ mọi lợi ích của bản thân, giành được sự chấp thuận của ba mẹ và thầy là đủ.
Nhưng khi chuyện xảy ra cô mới nhận ra rằng, dù không có lợi ích ràng buộc thì cô cũng không thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc.
Cô cảm giác mình bị đặt lên chiếc cân, chỉ có thể nhón chân chạm đất. Cô cố gắng giữ thăng bằng nhưng vẫn chao đảo, hai bên đều là khoảng cách xa vời mà cô không thể với tới.
Mười hai tiếng bay dài đằng đẵng, Ôn Nhiễm liên tục rơi vào những giấc mơ mơ hồ rồi lại giật mình tỉnh dậy, tim đập dồn dập. Cứ lặp đi lặp lại như thế, vô cùng giày vò.
Khi máy bay hạ cánh Ôn Nhiễm nhanh chóng rời khỏi khoang hành khách. Cô muốn ngay lập tức nhìn thấy Nhan Vọng Thư.
Ngày 1 tháng 1 năm 2020, Tết Dương lịch.
Năm mới bắt đầu, sân bay Hộ Thành nhộn nhịp, huyên náo.
Điện thoại có tín hiệu mạng, Ôn Nhiễm liên tục nhận được nhiều tin nhắn.
Có tin của Trạch Tâm Di, của mẹ Ôn, và của Nhan Vọng Thư gửi đến không lâu trước đó.
lune: [Khi máy bay hạ cánh hãy liên hệ với Thi Trạch, cậu ấy đang đợi em ở sân bay.]
Ôn Nhiễm khựng lại, một tay cầm giấy tờ, một tay nắm chặt điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735927/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.