“Nhan Vọng Thư, sau này, em sẽ luôn chọn anh.”
Quyết tâm này đến muộn rồi, thật xin lỗi anh.
So với tình yêu của anh, em lúc nào cũng chậm một bước để nhận ra, chậm một nhịp để xác định, thật xin lỗi anh.
Ôn Nhiễm tựa đầu lên vai Nhan Vọng Thư, gương mặt nhỏ nhắn cọ vào chiếc áo len mềm mại của anh, giọng nghẹn ngào vì khóc: “Nhan Vọng Thư, từ hôm nay trở đi, anh là người em yêu, cũng là người thân của em. Anh là lựa chọn kép của em.”
Ôn Nhiễm không nhìn biểu cảm của Nhan Vọng Thư, chỉ chăm chú ôm lấy anh.
Cô sợ rằng bản thân như thế này đã đến quá muộn.
Mãi đến khi cảm nhận được bàn tay anh luồn vào trong áo khoác của cô, lòng bàn tay nóng rực đặt lên eo cô, ôm cô chặt hơn vào lòng, rồi gò má anh nhẹ nhàng cọ vào vành tai cô.
Rõ ràng lúc nãy anh còn giận dữ như thế.
Cô chỉ nói hai câu mà thôi.
Vậy mà anh đã tha thứ cho cô.
Ôn Nhiễm cảm giác trái tim mình như sụp xuống.
Đau quá.
Cô không kiềm chế được mà bật khóc nức nở, siết chặt vòng tay quanh cổ anh, vùi mình vào lòng anh, nấc nghẹn: “Em chỉ kết hôn với anh thôi. Ba mẹ phản đối cũng không được, thầy phản đối cũng không được, tất cả mọi người phản đối cũng không được. Em chỉ kết hôn với anh, chỉ với anh mà thôi…”
Ân tình ba mẹ nuôi dưỡng, công lao thầy dạy dỗ, cô có thể báo đáp bằng tất cả những gì mình có nhưng tình cảm thì không.
Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735928/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.