Ôn Nhiễm mơ thấy một giấc mơ không mấy tốt đẹp, khi tỉnh dậy thì người đã ướt đẫm mồ hôi.
Bên ngoài trời đã sáng rõ, cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh không một gợn mây, tựa như một tấm gương phản chiếu.
Năm mới bắt đầu, chúng ta luôn mong chờ thời cuộc sẽ có sự thay đổi.
Ôn Nhiễm xuống lầu, ăn chè trôi nước mè đen mà dì đã nấu.
Những năm trước cô đều ăn cùng với Bạch Vĩ Lương.
Ôn Nhiễm quay đầu lại: “Dì ơi, dì ăn cùng con đi.”
Dì giúp việc nhìn cô một cái sau đó vào bếp tự múc cho mình một chén chè rồi ngồi xuống ăn cùng cô.
Ôn Nhiễm hỏi: “Dì ơi, mông dì còn đau không?”
“Không đau nữa, lâu rồi không đau rồi.” Dì cười cười nhưng rồi lại chùng xuống, thở dài: “Chỉ có điều, Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta chịu khổ quá rồi.”
“Con ư?” Ôn Nhiễm không hiểu.
“Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta trước giờ đâu cần phải đối mặt với những chuyện thế này.”
Ôn Nhiễm cúi đầu, dùng thìa khuấy nhẹ nước rượu nếp trong chén: “Con trưởng thành quá chậm, nếu không con đã có thể làm tốt hơn.”
Dì cũng không biết phải an ủi thế nào, bèn vụng về lấy ra một phong bao lì xì từ trong túi, trên đó có bốn chữ mạ vàng “Lì xì tuổi mới”: “Nhiễm Nhiễm, cái này cho con.”
Ôn Nhiễm sững sờ, vội đẩy trả lại: “Dì ơi, dì làm gì vậy?”
Dì nắm lấy tay cô, đặt phong bao vào lòng bàn tay cô và nắm chặt: “Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta năm nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735933/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.