Ôn Nhiễm trở về nước Mỹ, tình trạng của Bạch Vĩ Lương vẫn không có chuyển biến tốt hơn.
Cô gần như ở hẳn trong bệnh viện, ngoài việc chăm sóc Bạch Vĩ Lương thì chỉ vùi đầu vào vẽ bản thiết kế.
Những chuyện nội bộ trong công ty cô đều nghe Trạch Tâm Di kể lại.
Cô ấy nói rất lộn xộn, nhưng nếu cô ấy mắng chửi dữ dội nghĩa là tổng giám đốc Hoàng đang chiếm thế thượng phong; nếu cô ấy giễu cợt châm biếm nghĩa là Trạch Trình Kính đang giành lợi thế.
Ôn Nhiễm hiểu như vậy.
Dạo gần đây Trạch Tâm Di trông có vẻ thoải mái, giọng điệu cũng toàn là mỉa mai châm chọc.
Hôm đó, Ôn Nhiễm về nhà lấy đồ, còn cách nhà mấy chục mét thì đã thấy trước cổng có hai chiếc xe chắn ngang.
Ôn Nhiễm hạ cửa kính xe xuống, nhìn thấy mấy người đàn ông đứng ở cửa, không khỏi thắc mắc: “Chú Triệu, mấy người đó là ai vậy? Sao lại chắn trước cổng nhà mình?”
“Chú cũng không biết.”
Xe của Ôn Nhiễm chạy chậm lại rồi dừng hẳn.
Chú Triệu vừa tháo dây an toàn vừa nói:
“Nhiễm Nhiễm, con cứ ngồi trong xe, để chú đi xem thử.”
“Dạ.”
Ôn Nhiễm lại nhìn ra ngoài từ cửa sổ xe.
Từ góc này, cô thấy cánh cổng hoa văn bằng đồng hé mở, dì giúp việc trong nhà đang bám vào khung cửa, ngoài cửa có hai người đàn ông trung niên mặc vest, bên cạnh họ là bốn người thanh niên trẻ, có lẽ là trợ lý hoặc vệ sĩ, trên tay còn xách theo hộp quà.
Hôm nay là đêm giao thừa trong nước, Bạch Vĩ Lương là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735932/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.